Trang chủ / Bài tham gia / KHỔ VÌ BỐ CHỒNG TÍNH TOÁN, COI THƯỜNG NHÀ MẸ ĐẺ

KHỔ VÌ BỐ CHỒNG TÍNH TOÁN, COI THƯỜNG NHÀ MẸ ĐẺ

Em xin phép mượn nick vì trong hội này có nhiều người quen, mong mọi người đọc và cho em lời khuyên.


Em quê ở Hải Dương lấy chồng thành phố, chồng em là con trai đầu nhà còn có thêm 2 em cũng lớn rồi 1 trai 1 gái. Chồng em tự lập từ rất sớm muốn mua gì đều tự tiết kiệm giành tiền mua như xe máy hay máy tính để đi làm còn hai em chồng thì đc bố mẹ lo cả . 


Bố chồng em là 1 người rất hay kiểu so sánh và săm soi và coi nhà mình là số 1 là tuyệt vời nhất còn lại tất cả mọi người kiểu nghèo hơn mình đều là cỏ rác và nc kiểu rất khinh khỉnh . Bố chồng em coi thông gia cũng như vậy mặc dù không bao giờ nói thẳng trước mặt tụi em nhưng như ngồi với vợ chồng em thì nói thông gia của hai đứa em kia cũng không ra gì, ông luôn tự xem lấy đc con ông là phúc 3 đời nhà hai đứa nó, chắc chắn em cũng không ngoại lệ.


Đến chuyện vợ chồng em, bọn em đều là con đầu, lấy nhau xong có để được chút vốn nên có mua đất nhưng vẫn thiếu nên có mượn sổ đỏ nhà bố chồng để thế chấp vay ngân hàng, ông nói ông không có tiền nên đều đặn tháng nào 2 đứa cũng gửi về cho bố chồng 3,4 triệu để trả góp khoản vay do trước giờ ông chưa lo cho bọn em được gì cả. Trả được mấy năm, giờ khoản vay còn 50 triệu thì bố chồng em mạnh miệng trả hết cho bọn em luôn, nhưng đi đâu cũng khoe mình là người mua cho con trai con dâu cả một miếng đất. Thậm chí bố em còn nói chuyện kiểu khinh khỉnh, hỏi thế bố mẹ em có cho em được nhiều như ông cho không.


Em nghĩ mà ức thật chứ, mảnh đất này là do em và chồng gom góp rồi mua được, bố chồng chỉ cho 1 khoản nhỏ rồi giờ nhận hết công về mình. Bố mẹ em thì nông dân, dưới em còn có 2 đứa em đang học đại học thì lấy đâu ra mà cho.


Giờ em nghĩ nếu cần tiền vào việc gì em cũng sẽ không bao giờ hỏi vay bố chồng nữa vì ông rất tính toán và để ý, đương nhiên không lấy bên nội thì em cũng không lấy bên ngoại, chồng em cứ bảo em mặt dày lên mới dễ sống nhưng em ghét cảm giác mang nợ ai cái gì rồi họ cứ kể lể. Em nghĩ vậy có đúng không ạ?