Trang chủ / Bài tham gia / Có chuyện gia đình muốn tâm sự với chị em, nghĩ mà buồn quá. Câu chuyện này là của em gái tôi chứ ko phải của tôi.

Có chuyện gia đình muốn tâm sự với chị em, nghĩ mà buồn quá. Câu chuyện này là của em gái tôi chứ ko phải của tôi.

Chả là em gái tôi chỉ có một tháng chuẩn bị lễ cưới vì nó có thai đến tháng thứ 5 mới chịu báo nên hai gia đình sắp xếp mọi chuyệnrất gấp gáp. Nhà trai không có thành kiến về việc con dâu có bầu trước khi cưới, nhưng bên ý làm ăn kinh doanh, mùa du lịch bận tối mắt tối mũi nên cũng không hài lòng chuyện đám cưới gấp gáp thế này lắm. Nhà tôi cũng biết ý nên để họ tuỳ ý quyết định ngày giờ cưới hỏi.


Chỉ trong hai tuần, mọi công việc quan trọng nhất như chụp ảnh cưới, gửi thiệp mời cho họ hàng, quan khách, người thân đều đã xong xuôi. Giấy tờ đăng ký kết hôn mà hai đứa chạy ngược xuôi để lo liệu cũng ổn thỏa. Bỗng dưng một ngày thấy em gái bỏ bữa, nhốt mình trong phòng còn cậu em rể tương lai gọi điện thuê bao, tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi.


Hóa ra là nhà trai thông báo hoãn lịch cưới. Lý do họ đưa ra là đúng đợt cao điểm du lịch đông khách, họ còn mới mở thêm 2 cơ sở nữa nên họ muốn tập trung vào công việc. Còn chuyện cô em gái tôi, họ nói bụng con dâu ngày càng lớn nên nghiễm nghiên họ coi em tôi là con dâu trong nhà rồi, không cần thiết phải cưới vội vàng luôn lúc này. Không tháng này thì tổ chức tháng sau, nhà thông gia thông báo hoãn cưới xin mà cứ như trò đùa vậy.


Dù nhà bên ấy hứa sẽ cho thêm vợ chồng em gái tôi một khoản tiền lớn, nhưng tôi vẫn bực tức vô cùng. Ai đời chuyện cưới xin trọng đại đời người có một lần, chỉ mất có mấy ngày mà cũng trì hoãn thì mai này em tôi về bên đấy, họ sẽ vì kinh doanh mà “giở quẻ” như thế nào. Khách khứa cũng đã mời hết rồi, hoãn cưới như vậy em tôi biết để mặt mũi ở đâu mà gặp mọi người?


Tức vậy trong bụng nhưng tôi vẫn phải nén giận vào trong, cùng gia đình bình tĩnh khuyên bảo cô em. Nhưng em tôi đang mang thai, tính khí khó ở, khuyên mãi nó cũng không nghe. Chuyện trăm năm lỡ làng vì lí do như thế, có ai mà không muộn phiền cho được.


Thật chẳng biết làm sao. Em tôi dọa sẽ tự mình nuôi con nếu cậu người yêu không can thiệp, để lễ cưới trì hoãn như vậy. Bên kia cũng chẳng vừa, nhất định làm căng không chịu xuống nước trước. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để “vẹn cả đôi đường”.