Trang chủ / Bài tham gia / Cuộc sống hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc

Cuộc sống hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc

Vợ chồng tôi không khá giả gì, chồng tôi làm thợ hàn xì còn tôi thì nghỉ việc 6 tháng trước. Chúng tôi đến với nhau chỉ vì đứa con sau “sự cố” không hề mong muốn của của chồng tôi. Vì vậy trong mắt anh, mẹ con tôi giống như những người thừa.


Chồng tôi là người rất vô tâm, trước khi sinh tôi cũng đã từng bị trầm cảm vì tính khí này của anh. Ai đời vợ bầu bí nặng nhọc mà anh vẫn bắt vợ nấu nước ngâm chân, cơm canh hôm nào cũng đủ 4 món.


Tưởng khi sinh con ra, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng anh vẫn để một mình tôi vật lộn từ sáng đến tối chăm con. Khi người mỏi rã rời, mắt lờ đờ, tôi nhờ chồng bế con hộ. Nào ngờ anh ta gắt lên, nói tôi đẻ ra thì phải có trách nhiệm. Tháng con ốm, tôi phải tự thân khăn gói vào viện chăm con. Tôi sụt hẳn 11 kg sau sinh. Bố mẹ chồng thì già yếu chẳng nhờ cậy được nhiều, còn tôi mồ côi từ bé. Dần dần, thời gian chăm con quá nhiều khiến tôi chẳng biết đâu là ngày, đâu là đêm vì hầu như con tôi chẳng bao giờ ngủ quá 3 tiếng.


Nhưng dạo này, hình ảnh tiêu cực muốn bỏ mặc con ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi có nói với chồng, nhưng anh ta phũ phàng dọa nếu tôi còn nói lại lần nữa, chính anh sẽ là người dẫn tôi vào trại thương điên. 


Đêm qua, con tôi dậy giữa đêm rồi trớ hết ra ga gường, sau đó cứ khóc ngằn ngặt. Chồng tôi vẫn thế, vẫn ngủ ngon trên giường mặc cho vợ vật lộn với con. Dỗ con ngủ được xong, tôi ngồi trong bóng tối, tuyệt vọng nghĩ về cuộc sống gia đình.


Thế là tôi trèo ra ban công, muốn buông bỏ cuộc sống và kết liễu mọi thứ. Đang chuẩn bị nhảy xuống, chồng tôi hét:


– Em đang làm cái gì đấy, mau vào đây nhanh.


Mặc cho chồng quỳ xuống cầu xin, tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn giải thoát càng nhanh càng tốt. Anh liền bế con trên tay, con khóc, anh cũng khóc theo:


– Em có nghe tiếng khóc của con không, nó cần có mẹ.


Tôi bèn sực tỉnh và quay vào nhà. Cả đêm, chồng ngồi bên tôi. Lần đầu tiên chồng tôi vuốt tóc tôi và hỏi: “Anh phải làm gì để giúp em?”. Có lẽ với người khác đó là điều bình thường nhưng với người thiếu hơi ấm gia đình bấy lâu nay, đó là cảm giác tôi chưa bao giờ từng trải qua.


Sáng nay, anh đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Ông nói tôi bị trầm cảm sau sinh. Tôi phải chấp nhận trị liệu để có thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng dù sao chồng tôi cũng hứa sẽ cùng tôi vượt qua mọi chuyện dù có thế nào đi chăng nữa.